Wednesday 15 July 2009

C4 | Note 21

Tớ mới down và xem được bản Kor được đến tập 6 thôi. Xem bản của Jap đến thuộc lòng rồi, nhờ có HYD mà tớ mới tìm đọc đến manga, rồi bây giờ là vì tò mò nữa mà tìm đến với bản BOF của Kor.
Và có chút so sánh nho nhỏ

Bối cảnh: có thể nói cả Jap và Kor đều có sự đầu tư khá lớn về sự hoành tráng để thể hiện cuộc sống giàu có, ngoại cảnh thì lung linh, trông cứ như thiên đường ý. Tuy nhiên nếu để nói về ngôi nhà của tập đoàn tài phiệt Doumyouji thì tớ thích cái "lâu đài" của Jap hơn chút xíu vì nhìn toàn cảnh không gian kiến trúc, rồi các nội thất... thì nó tạo cho ng ta cảm giác 1 chút gì đó khá là lạnh lẽo, và cô đơn, giống như cuộc sống của Tsukasa trong cái nhà đó. Còn bản của Kor thì vẫn có gì đó chút ấm áp,( đặc biệt là phòng riêng của JPyo ý) và không gian hơi bị hẹp hẹp chút.
À, còn 1 cái tớ rất rất là không thích 1 địa điểm quan trọng trong bản Kor, đó chính là cái cầu thang thoát hiểm. Ai cũng biết là cái cầu thang thoát hiểm đó là 1 nơi đặc biệt thế nào.
1 nơi là thế giới riêng của Rui, 1 nơi để Rui lãng đãng với những giấc ngủ của mình, 1 nơi mà hình ảnh của Shizuka tràn ngập...
1 nơi là bí mật của Tsukushi trong ngôi trường này, 1 nơi mà cô có thể thoải mái sống thật với cảm xúc, với con người của cô, 1 nơi cô được biết và ghi dấu nhiều kỉ niệm với mối tình đầu của mình...
Đó phải là 1 nơi với không gian phóng khoáng thế nào chứ. Trong bản Kor thì tớ chỉ thấy nó bó hẹp quá, cảm thấy ko những chật chội mà còn thấy ngộp thở nữa.

Tiếp đến là các nhân vật. Nhân vật khiến tớ shock nhất chính là Jandi.
Tớ đã rất yêu quý 1 Tsukushi cỏ dại của Jap, 1 cô bé nhà nghèo bình thường mà lại rất đặc biệt, dễ thương, đáng yêu, giàu tình cảm, và có 1 nghị lực phi thường, đặc biệt hơn cả là khi nhìn thấy cô ấy, tự nhiên có 1 cảm giác ấm áp lắm, an toàn nữa.
Mọi người cứ nói là Maou đóng hiền quá, nhưng tớ thì lại thấy cô ấy chỉ hiền lành với những người cần phải hiền, nhưng khi cần mạnh mẽ, cần đấu tranh thì cô ấy lại kiên cường vô cùng. Cỏ dại mà, tưởng là mềm yếu nhưng sức sống thì là bất diệt.^^ Với lại cỏ dại còn là 1 chỗ dựa của rất nhiều người, gia đình này, Yuki này, rồi sau này là cả của Tsukasa và Rui nữa. Đôi vai ấy tưởng là bé nhỏ là thế, thế mà nó lại vững chắc hơn bất kì đôi vai nào.:X

Vậy mà Jandi làm tớ phát hoảng. Chẳng có tí tẹo cảm nhận gì về 1 cỏ dại cả. Cỏ dại đâu cứ phải là đi lại "đá thúng đụng nia", ăn uống thì như là kiểu chết đói đến nơi rồi, quát nạt mọi người không thương tiếc, lườm nguýt tía lia, và cả dửng dưng nữa. Ở Jandi tớ không thấy được sự tin tưởng và yên bình.
Maou cũng khóc, nhưng khóc không đồng nghĩa với bù lu bù loa, om sòm lên.


Còn 1 điều khiến tớ ấn tượng nữa, chính là gia đình của Cỏ dại. Nói thật là tớ yêu gia đình Makino trong bản của Jap lắm lắm.
Hài hước không? Có, rất rất ý chứ. ( Nếu mà nghe tiếng Nhật và hiểu lúc gia đình Makino nói chuyện, pha trò thì sẽ cảm thấy buồn cười hơn xem sub rất nhiều^^)
Có thích Cỏ dại kiếm được anh chàng giàu có không? Có, họ cũng thích cuộc sống khá giả lắm chứ, nhưng họ không đến mức ép buộc, dồn Cỏ vào chân tường. Mà thoáng chút gì đó, cảm thấy họ khá ngây ngô như kiểu trẻ con ý.
Và có 1 điều nữa, rất quan trọng đó là họ yêu Cỏ nhiều nhiều lắm. Họ không vô cảm, không dửng dưng trước những cảm xúc của Cỏ.
Phải là 1 gia đình đầy yêu thương, mới có thể có 1 Cỏ dại đáng yêu, và đặc biệt như thế chứ!
Sống trong 1 gia đình như thế, như Tskushi đã nói, cô ấy thấy mỗi lần nói từ: "Arigatou" ( là cảm ơn đó ) với tất cả tấm lòng biết ơn thực sự, đã cho cô hiểu hết được từng ý nghĩa hương vị của cuộc sống.
Còn với gia đình của Jandi, tớ thấy nó cũng có hài hước, nhưng theo kiểu lộn tùng phèo. Bố mẹ với con cái gì mà chẳng thiết tha tình cảm gì mấy, cứ nhạt nhạt và dửng dưng sao ý. Duy nhất chỉ có 1 chi tiết tớ thấy hài lòng ở cái gia đình này. Đó là lúc bố của Jandi là lượt cái áo đồng phục của Jandi, và nâng niu nó. Đoạn đó thì có cảm động, thể hiện được tình yêu thương con dành cho Jandi.

Thất vọng tiếp theo, đó chính là nhân vật Rui. Càng xem, càng chỉ muốn hét vào tai JiHoo là, có cần phải tỉnh táo quá đáng thế không??? Có cần xí xớn quan tâm đến Jandi đến vậy khồng???
Rui đâu phải là như thế? Rui không đoái hoài gì đến Cỏ nhiều vậy đâu. Tất cả sự giúp đỡ của anh ý với Cỏ chỉ là vô tình thôi, còn lại thì trong đầu của Rui ngoài Shizuka thì những người khác chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm cho vào bộ nhớ hết. Cỏ bước vào cuộc đời của Rui nhẹ nhàng thế thôi, như là những cơn mưa, thấm vào "mảnh đất" trong trái tim của Rui, để rồi, từ đó những cọng cỏ dại cứ thế lớn lên, có 1 chỗ đứng trong "mảnh đất" trái tim ấy.
Còn JiHoo, lúc nào cũng lăng xăng giúp Cỏ hết cái này đến cái kia, toe toét toe toét hớn hở với Cỏ. Khó chịu nhất là cái thái độ bất mãn với JunPyo khi JunPyo gây sự. Nếu là Rui thì chẳng có tí quan tâm nào đâu, tại vì những trò đó từ trước đến giờ chẳng có tí tẹo liên quan gì đến Rui cả.

Còn JunPyo thì sao mà hiền thế, hiền quá đáng ý!!! Mà nhiều lúc có cảm giác anh ý cứ như con rối bị giật dây. Sợ mẹ này ( ui ui, cái này thì đúng là "Arienai!!!" (không thể tin nổi - theo đúng cách nói của Tsukushi^^), đến cái cách trừng phạt Jandi cũng là do "bị bơm đểu", hic,...

Một điều phản cảm nữa đó chính là cái vụ tự tử không thành của 1 cậu học sinh. Trời đất ơi, làm sao mà có thể tự tử chỉ vì bị dán thẻ đỏ cơ chứ, mà là do bọn học sinh trong trường dồn đến cùng khi mà không có sự hiện diện của F4. Có thể là do kịch bản muốn thổi phồng lên cái sự tung hoành của F4, nhưng không cần đến mức phản cảm như thế. Đến Nhật, những sự vụ tự tử khá nhiều, còn không đến mức như vậy.
Mà trong lúc đó, Jandi xuất hiện, vớ vẩn vô cùng.
Khi người ta sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn còn ba hoa đủ chuyện nai tơ, lại còn cái kiểu rất ngạc nhiên khi anh ta nói sắp nhảy xuống, (Nhìn như vậy mà ko đủ hiểu sao???!!!)
Nhớ lại bản của Jap, ở phần 2, có 1 ông già sắp sửa nhảy xuống biển tự tử, Tsukushi sợ ơi là sợ, nhưng cũng bình tĩnh tìm cách để cứu ông già ấy.

Mới xem đến tập 6 thôi, nhưng mà đã thấy kịch bản theo chiều hướng chắp ghép, các diễn viên có vẻ muốn tìm kiếm 1 phong cách đóng riêng, nhưng mà điều cơ bản quan trọng nhất là thể hiện cái thần, cái riêng biệt của nhân vật thì lại chưa thấy đâu,( không biết những tập sau này có làm được hay không thì tớ chưa biết!!!)
Người ta có thể lăng xê tốt, có thể bao biện rằng vì văn hóa từng đất nước khác nhau nọ kia, đúng là văn hóa của Nhật rất đặc biệt, nhưng cái đó chỉ là một phần nhỏ trong môi trường để cho nhân vật bộc lộ mình. Còn bản chất riêng thì nó tồn tại sẵn trong mỗi con người rồi.

Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thôi tớ nói nhiều quá rồi, lắm lời quá cơ , để dành cho lần sau thảo luận tiếp với mọi người vậy, và cũng là để xem tiếp phim cho chạy kịp tiến độ!^^


Original post by Maika_Chip @ DAN

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.