Wednesday 15 July 2009

C4 | Note 20

Hừm, wind thì nghĩ cảnh bạo lực trong phim này trở thành phản cảm như thế này là có lý do của nó.

Thử nghĩ xem, trong HYD manga và cả bản Nhật, người ta thấy rõ sự hung dữ tàn bạo của Tsukasa. Anh là thú dữ, là hung thần của học viên Eitoku. anh, và chỉ mình anh thôi. Tội lỗi của những người khác ở chỗ: họ đã không dám đứng lên, mà chỉ đơn giản là a dua theo. Nhưng bản thân nhân vật trong phim sợ anh, thù hận anh. Khán giả có thể căm ghét anh, và đối với họ lúc đó, anh hoàn toàn là nhân vật phản diện. Nhưng khi người ta biết về cuộc sống của anh, biết về những khát khao yêu thương giấu kín trong lòng anh, khi người ta thấy anh dịu dàng ngốc nghếch bên Tsukushi, và trở lại thành một con thú hoang điên cuồng mỗi khi mất đi tình yêu => người ta thấy được tình yêu trên đời thật quan trọng biết bao, thấy rằng tình yêu đã chiến thắng một cách vẻ vang, đã cảm hóa được một con người tưởng như tàn bạo đến thế, và đã làm thế giới nhận ra thêm những tâm hồn đẹp => chi tiết về sự hung dữ của Tsukasa hóa ra một chi tiết vô cùng cảm động, sâu sắc, làm bật lên ý nghĩa câu chuyện.

Trong bản Hàn, ngược lại, người ta hình như cố bào chữa cho Xoắn ngay từ đầu. Anh ta chưa kịp hung dữ đã thấy ào ào ra toàn là trẻ con, ngây thơ, ngốc nghếch, lãng mạn, ga lăng, tuyệt vời hoàn hảo bla bla bla. Khán giả không hề có nhận thức về anh như một kẻ xấu. Thế nhưng những đoạn kịch tính của truyện biết vứt đi đâu? Thế là:
1. Người ta sốc bật ngửa khi thấy anh-chàng-hoàn-hảo bỗng nhiên hung dữ độc ác như điên, sẵn sàng đánh người tóe máu, kể cả đó là bạn mình => nhân vật thần tượng thế à?
2. Những đoạn độc ác khác bị dồn vào đổ tội cho toàn thể những thành viên còn lại trong trường: nào là cười khúc khích khi người ta nhảy lầu, nào là hùa nhau giở trò bully, ném bột và trứng vào cô bạn cùng trường, nào là cưỡng bức con gái người ta, nào là giăng dây ngáng xe đạp, nào là....
=> hình như ở đây, người ta thấy cả một thế giới những người độc ác tàn bạo coi thường nhân phẩm và tính mạng người khác, sẵn sàng đùa cợt trên những chuyện động trời, đè nén, dè bỉu, bất công với những người yếu hơn họ. Hơn nữa đó toàn là các nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp, gần như là hình mẫu của một lớp thanh niên kiểu mẫu => xã hội xấu xa đến thế ư??? Người ta có thể lo sợ con cái họ sẽ tưởng là những trò đó hay ho, thú vị và đáng ngưỡng mộ, học tập => không bị chỉ trích điên cuồng mới lạ.
3. Vì rốt cuộc Xoắn không hề ác => chẳng thấy tác dụng mạnh mẽ của tình yêu ở chỗ nào hết, chả thấy cảm hóa được ai hết. Hơn nữa, Xoắn không ác, mà cả xã hội ác, cho nên rút cục yêu nhau xong thì đời vẫn xấu xa như thường => Lẽ ra phải ca ngợi sức mạnh của tình yêu thương giữa người với người có sức mạnh cảm hóa ghê gớm thế nào, phim chuyển qua ca ngợi một mình JP => Người ta có thể ngưỡng mộ và mơ mình cũng có một anh chàng si tình như JP, nhưng đó chỉ là chuyện ngồi chờ sung thôi, may thì có, không thì cũng chẳng phải chuyện có thể cố gắng mà có được.

Một bộ phim nông cạn hết biết!



Original post by southerm_wind @ DAN

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.